Tản văn NGUYỄN NGỌC TƯ Cà Mau

Tản văn NỬA NỌ NỬA KIA của Nguyễn Ngọc Tư

. vanangiang - Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Cà Mau hiện chị đang " hoạt động văn học " mạnh mẽ trên trang Blog chủ : YuMe.vn và đang nhận làm BGK chấm chọn các tác phẩm hay hàng tháng của trang chủ YuMe.vn. Tản văn này được trích từ Blog của chị tại địa chỉ : ngngoctucm.YuMe.vn - Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

alt Nửa kia của bạn bỏ đi đúng lúc xe dừng lại bên một ghềnh đá lúc chiều tà. Mọi người ngẩn ngơ hồn vía kêu đẹp quá trời đất ơi. Đẹp dễ sợ. Đẹp dã man. Như chừng thảng thốt bởi chữ "đẹp quá" cũng không diễn tả hết vẻ đẹp của biển xanh trời xanh biền biệt và bờ cát trắng cong như một vành trăng khuyết. Xa xa là những dãy núi u mặc chập chờn rọi bóng đại dương.

Nhưng lúc đó bạn chỉ còn một nửa.

Nửa kia đã chạy về nhà khi nhác nhìn thấy mặt trời vừa khuất sau dãy núi. Nó sà vô bếp thăm coi bữa cơm chiều đã tươm tất chưa trẻ con đã được đón về chưa trẻ con có chịu dẹp cái ti vi qua một bên mà đi học bài tắm táp… Một nửa của bạn lăng xăng lộn xộn ở đó dù nó không giúp được gì dù mọi chuyện trông có vẻ bề bộn rối bời nhưng rồi cũng tạm xong…

Một nửa thường xách đít bỏ bạn đi khi chiều đến. Cũng có khi vô chừng bất chợt. Đang lúc gặp một người hay hay một cảnh hay hay… bỗng dưng nó bỏ về nhà. Cái sự bỏ đi của nó luôn làm bạn mất vui nhiều lúc ngồi giữa tiệc tùng mà giật mình chết cha sao mình toàn cười gượng gạo vậy. Thấy cuộc vui bị xao lãng mất rồi.

Nên sau mỗi chuyến đi xa lúc về có người hỏi vui không chỉ biết cười cười rồi nói cũng được. Vui gần như là cảm giác không thể có khi bạn chỉ còn một nửa và một nửa kia cứ rúc mãi ở xó bếp chẳng chịu theo. Nó nói nó đi rồi cả tỉ việc không tên chẳng người chăm chút: ai nấu nướng cho cả nhà ai kèm tụi nhỏ học ai quét dọn trước sau… ? Bạn phẩy tay bảo không mợ chợ vẫn đông bảo bầu trời ngoài kia rộng lắm đời lắm nẻo quyến rũ lắm. Bạn quyết kéo nó đi nhưng rõ ràng là không giữ theo mãi bên mình được. Khi thấy một đứa trẻ đứng chơi thơ thẩn ngoài sân bắt gặp màu nắng úa của buổi xế tà một đàn bò cổ đeo chuông leng keng xuống núi nhìn ra ngoài thấy đèn nhà ai lấp ló trong đêm hay trên mâm cơm khách có món ăn mà thằng nhóc con nó thích. Vậy là nó chạy mất bỏ bạn ngồi giữa bữa trưa nghe miệng mình rã rượi khô đắng. Thiệt là chán mớ đời.

Nhưng nó đã là một nửa của bạn rồi muốn lìa khỏi luôn cũng không lìa được. Mà thật ra nó cũng muốn đá đít nửa giang hồ của bạn lắm. Nó muốn sống yên ổn dưới căn nhà ấm cúng có bầy trẻ lăng xăng chạy quanh. Không may là bạn cũng đâu có vừa cũng hay bỏ nó mà đi tới những chân trời lạ những vùng đất lạ những người hay hay. Và bạn cũng làm nó mất vui như nó từng làm như vậy.

Chiều nào bạn ngồi trên triền núi xa xanh ngắm nhìn thôn bản lấp ló trong sương mù nó vắng.

Sáng nào nó đứng bên bếp canh chừng ơ cá bống kho tiêu sôi bem bép bạn bỏ đi lang thang.

Trưa nào bạn nao nức đứng bên cây cầu biên giới nó về căn nhà nhỏ nằm lấp ló trong mớ dây leo

Tối nào nó đang chơi với trẻ con bạn đã đến một lễ hội mà ti vi hàng xóm oang oang nhắc.

Không có sự thỏa hiệp nào. Những khát vọng trái chiều trong một con người cứ mãi làm đau nhau đến tận khi chị ta (hoặc anh ta) biết được rằng cuộc đời này không có gì là trọn vẹn.

.( nguồn: ngngoctucm.YuMe.vn )