Thơ Trương Công Thuốt An Giang

Thơ Trương Công Thuốt

 alt

MIỀN ĐẤT TÔI YÊU

Nhà thơ Trương Công Thuốt mấy tháng qua bị cơn bịnh " trầm kha " hoành hành anh dữ tơn. Đi chữa trị tới SG nay anh khá khỏe khoắn hơi ốm đi nhiều và phải còn điều trị tại nhà tận bên Chợ Mới. vanangiang xin được chia vui cùng anh và chọn bài thơ MIỀN ĐẤT TÔI YÊU giới thiệu với bạn bè.

Ngày mẹ chào đời mảnh đất lầy phương Nam chưa kịp nhận ra nửa ách

trâu cày như dấu móc ngược trên trang giấy đời đầy ắp muỗi mòng

Cây mắm guộn phù sa rễ choài lấn biển Đông

Nắng gió giấu hạt lúa ngậm sương quanh bẫy cò ke

cột lỏng chim vịt gọi hoàng hôn


Ngày mẹ lấy chồng chưa rành chữ i a ngược Vàm Nao vớt cá bột

xuôi về Hậu Giang neo bán chợ làng.

Mẹ lên đồng cắt bàng dệt chiếu ấm chõng giường

rục rịch mừng con khôn lớn.

 

Chợ nổi trên sông ghe xuồng tấp nập kẻ mua người bán

Tiếng ếch nhái lẩn rạ rơm mờ dần kí ức thành thị mọc lên như nấm

Lột xác xóm nghèo

Lột xác cầu tre treo dây lơi

Lột xác mái chèo khua mùa nước quay

 

Mẹ ngăn kẻ nhân danh tự do bom rơi 

Ngăn kẻ nhân danh tự do chặn sông cấm đường trường trạm

Hạt gạo cắn ba

Cơm vắt ngủ hầm xuồng ba lá đọ sức tàu sắt đế quốc sa lầy

Chiến tranh để lại Nọc Nạng Ấp Bắc Tháp Mười chưa rõ danh tánh hài cốt người lẩn khuất

Chiến tranh để lại Phú Quốc Côn Đảo sừng sững tội ác tày trời

Chiến tranh để lại da cam ba  miền đòn đau chưa nguôi

 

Hạt lúa tôm cá Cửu Long đi khắp năm châu bốn biển

Quá khứ khép lại ba trăm năm kéo bừa thay trâu

Nông dân chân giày di động cầm tay chắc lòng câu tục ngữ “tấc đất tấc vàng”.

Ngày trao quyền năng lao động thanh thản vén màn đêm đi vào cõi lạ

người dặn “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”!

TCT Tác giả giữ bản quyền.