Thơ Võ Mạnh Hảo Long An

   Chùm thơ  Võ Mạnh Hảo

alt

 Anh Hiện công tác tại báo Long An


 

 

- Sinh năm: 1981
- Đại biểu Hội nghị toàn quốc những người viết văn trẻ lần thứ VII.
- Giải thưởng:
+ Giải nhì cuộc thi thơ “Chân dung tuổi mới lớn” lần 1 - Báo Mực Tím
+ Giải nhất cuộc thi thơ “Gởi tới yêu thương” - Báo Mực Tím
+ Giải ba cuộc thi thơ “Bút hoa” - Tạp chí Tài Hoa Trẻ
+ Giải nhì cuộc thi thơ ĐBSCL lần 3

. vanangiang xin giới thiêu đến bàn đọc 3 bài thơ của tác giả - Trích từ nguồn Thotre. com

 

Võ Mạnh Hảo Long An

Cánh đồng mẹ

 



Tôi có những giấc mơ không dịu dàng bằng phẳng
Ngả nghiêng tựa luống cày
Chiều hạ
bóng mẹ tôi đâu như hôm trước
vừa đôi gang tay

tôi khóc
giọt nước mắt nhỏ nhoi lặn xuống cánh đồng
váng đầy tiếng dế
tôi thì đâu thể
vực cánh đồng thoát vụ gian nan...

chỉ câu thơ xa lạ
níu nỗi buồn đi qua
bóng mẹ bóng tôi khập khiễng trong lời ru câu hát
ngả về nỗi đau
lặng lẽ...

gió thổi nát nhàu
con thuyền tôi quẩn tìm lối mòn ra biển
khát khao đâu gọi tên
gương mặt tôi hằn vết
tháng năm chảy mềm theo vết rạ chân chim
tôi ôm dáng mẹ ngỡ cánh đồng run rẩy
bạc phơ nỗi niềm...

 

 

Ánh sáng mùa xuân

 

 

 

 

Người vuột khỏi tay ta soãi mình lên con đường không tên không họ
một ngày thấm đẫm tiếng chim
Và trong vòm cây như gắn lên hàng triệu quả chuông nhỏ
réo rắc gọi mùa

Tôi rời khỏi nhà tìm một điều mới mẻ
trong từng chuyển động quanh mình
Gió đẩy người tràn qua mọi bến bờ qua mùa đông giá lạnh
dựng lên vẻ đẹp cho những dòng sông
làm nỗi cô đơn quên niềm kiêu hãnh
chuyển động theo từng lớp tro tàn

Như có bầy trẻ giỡn đùa trên cánh đồng mây
lau nhau thế kỷ
mang mùa xuân vào trái tim mỗi người
ánh sáng không cần đôi chân của gió
đến trăm miền xa xôi

Một ngày dối mẹ rời khỏi ngôi nhà
ánh sáng phủ lên ta tình yêu lặng lẽ
hồn nhiên không nói

Ta bước vào đêm
                    bằng sức mạnh của người…

 

 

Cánh đồng 3

 

 

 

Tôi nhìn thấy đàn bướm bay về phía chân trời
Bỏ lại cha trên cánh đồng hoàng hôn
Những nhát cuốc sau cùng
Làm buổi chiều bật khóc

Tôi chạy trên mặt đất lỗi lầm nghe bàn chân run bật
Vấp phải rãnh cày xưa nơi cất giữ giọt máu của mình
Vết thương giờ liền hẳn
Sẹo như chiếc lá bùa
Nơi giọt máu mọc lên nhành lúa
Cong mãi về tuổi thơ
...
Ngực tôi giờ mang nhiều vết phù sa châu thổ
Những nếp nhăn được cha truyền lại
Tôi tự sinh ra dấu chân
Đo nỗi đau cánh đồng sau từng vụ gặt
Nhát cuốc đầu tiên tôi lấy đi phần da thịt của đất
Mãi mãi suốt đời
Trong giấc mơ tôi ám ảnh một gương mặt
Cứ đến mùa lại trổ giọng vàng câm...

Võ Mạnh Hảo –( Tác giả giữ bản quyền )